Nắng mùa hè tô màu những kỉ niệm

Written by Minh La

 

Tôi tình cờ biết đến PLG qua một môn học được đứng lớp bởi giáo sư Wannie, đồng thời cũng là người sáng lập và điều hành chương trình PLG. Sau một vài lời "dụ dỗ" như rót mật vào tai của "500 anh em" từng đi về, tôi đã quyết định  đăng kí tham gia vào PLG mùa hè 2021. Để rồi sau đó, tôi "sống sót" trở về với cuộc sống thường nhật, mang theo bên mình là sự trưởng thành trong tính cách, tâm hồn, niềm hạnh phúc, tự hào về bản thân, và cũng là những trăn trở, băn khoăn về giáo dục và con người. Bên cạnh đó, tôi còn có cho mình những người bạn mới, những kỉ niệm khó quên, và một lời hứa với các cô cậu học trò nhỏ trường Chishang …

 

Bước ra khỏi vùng an toàn

Vốn là con lai Việt Đài sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn 18 năm, tôi sau đó đã quyết định chuyển đến Đài Bắc học tập và sinh sống, với mong muốn được hoàn thiện và đa dạng hóa bản thân. Quãng thời gian hòa nhập với cuộc sống mới tại nơi đây đã truyền cảm hứng, sự tự hào và thôi thúc tôi tìm về với bản sắc văn hóa và con người của đất nước mà một phần trong tôi thuộc về. Qua đó, tôi có thể trải nghiệm sự đa dạng văn hóa ở những vùng miền khác nhau, cũng như được tiếp xúc và trò chuyện với các em học sinh tại các trường học địa phương. Hoạt động tình nguyện tại PLG đã mở rộng niềm tự hào đó và khuyến khích tôi đón nhận cả phần người Việt lẫn phần người Đài trong mình.

 

Lần gần nhất mà tôi tham gia tình nguyện có lẽ là khi còn là một cậu nhóc cấp 3, trong chiến dịch "Hoa phượng đỏ" do nhà trường tổ chức. Phần đông sự có mặt của các "chiến sĩ" với tâm thế tham gia cho vui,  chụp ảnh sống ảo để khoe với bạn bè mà quên mất đi ý nghĩa thật sự của hoạt động tình nguyện. Ngoài ra, tôi cũng khá ngần ngại trong việc bày tỏ quan điểm và ý kiến của bản thân trước đám đông. Cũng chính vì lẽ đó, tham gia hoạt động tình nguyện tại PLG có vẻ như là một thử thách khó nhằn đối với cá nhân tôi. Tuy vậy, tôi vẫn muốn bước ra khỏi vùng an toàn, muốn được khám phá, vẫy vùng ở thế giới ngoài kia, để tôi có thể học được cách đối mặt và giải quyết mọi khó khăn và từng bước hoàn thiện bản thân. Và đó cũng là khi tôi quyết định dành trọn cả mùa hè của mình cho PLG.

 

Xa mặt nhưng không cách lòng

"Thất vọng", "Hụt hẫng" là những cảm xúc trong tôi khi nhận được thông báo rằng PLG mùa hè 2021 sẽ phải tổ chức online do sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 tại Đài Loan. Những cánh đồng lúa rộng bát ngát, vài ngôi nhà với lối kiến trúc Đài Loan cổ kính lấp ló đằng sau những ngọn đồi mát xanh trập trùng, hay ngôi trường cấp hai với đám học trò "Nhất quỉ nhì ma" lém lĩnh nhưng cũng thật đáng yêu. Tất cả mọi thứ như được sắp đặt hoàn hảo cho mùa hè cuối cùng của tôi trước khi phải nói lời tạm biệt với giảng đường đại học, bỗng chốc trở nên thật quá xa vời. Tham gia sinh hoạt cộng đồng online quả thực là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị, khi mà những thông điệp yêu thương, cử chỉ hay ánh mắt, đều được mọi người trao nhau qua màn hình máy tính. Bất chấp những khó khăn đó, các tình nguyện viên PLG vẫn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, với mong muốn đem những kinh nghiệm sống và niềm vui đến với các bạn học sinh vùng xa, vốn cũng đã chịu nhiều khó khăn bởi dịch bệnh.

 

Tôi được xếp vào nhóm "Chicken dish" cùng với 3 người bạn khác bao gồm: Hook, Lea và Kronn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thôi bất ngờ bởi khả năng lãnh đạo, sự hoạt ngôn cùng trình độ  ngoại ngữ siêu hạng của Hook. Ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng cậu ấy cũng chính là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm tôi. Lea là một cô gái điềm đạm và là cố vấn đáng tin cậy của nhóm với bề dày kinh nghiệm trong các hoạt động xã hội. Thành viên cuối cùng là Kronn. Cô bạn này gây ấn tượng mạnh với tôi không chỉ bởi sự đáng yêu, hoạt bát mà còn bởi niềm đam mê bất  tận với hội họa. Mỗi người trong nhóm đều có những cá tính, những câu chuyện đặc biệt thú vị và cả những phẩm chất đáng quí mà tôi cần học hỏi.

 

Từ thích thích thành thương thương

Chúng tôi đã “ăn nằm” cùng nhau qua vô số các cuộc họp online và dành ra rất nhiều thời gian để có thể thiết kế, chuẩn bị những giáo án thật sự chất lượng. Chúng tôi bắt đầu cuộc họp từ lúc mặt trời vừa ló dạng và chỉ kết thúc cho đến khi trao nhau những lời chúc ngủ ngon. Đôi khi, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi và trong đầu luôn vang vọng câu hát "Muộn rồi mà sao còn..." của ca sĩ Sơn Tùng. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi lại cảm thấy trân trọng hơn sự tận tâm của những con người làm nghề giáo dục. Quan trọng hơn hết, bốn người chúng tôi đã trở nên gắn kết và hiểu nhau hơn. Khi bầu không khí khách sáo ban đầu được cởi bỏ, chúng tôi trò chuyện, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau giống như một gia đình vậy. Và không biết tự khi nào, tôi bất chợt cảm thấy nhớ thương những con người này và mong sao thời gian hãy trôi qua thật nhanh, để tôi có thể gặp lại họ thêm một lần nữa.

 

Ngày mà chúng tôi được "diện kiến" đám học trò trường Chishang cuối cùng cũng đã đến. Trái ngược với mọi sự lo lắng trước đó, các bạn ấy đều rất ngoan, đáng yêu và năng động. Như đã bắt được tín hiệu với các anh chị tình nguyện viên, các bạn hòa nhập rất nhanh và nhiệt tình tham gia vào các trò chơi. Chúng tôi đã có cơ hội được cùng các bạn nhỏ biểu diễn một vở kịch bằng tiếng anh, trước mặt các khán giả là thầy cô và phụ huynh của các em. Buổi biểu diễn của chúng tôi đã diễn ra thành công và được tổng kết bằng một bài phát biểu đầy xúc động của giáo sư Wannie. Quãng thời gian giao lưu với các bạn nhỏ trường ChiShang dù không quá dài, nhưng cũng là đủ để chúng tôi giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp. Những nụ cười và lời cảm ơn của các em chính là sự khích lệ và là món quà vô giá dành cho cá nhân tôi nói riêng cũng như tập thể các tình nguyện viên PLG nói chung. Thật đáng tiếc khi không thể trực tiếp đến thăm với các em vì lí do dịch bệnh, nhưng tôi vẫn hi vọng rằng chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau vào một ngày không xa.

 

Nắng hạ năm ấy tô màu thanh xuân tôi

Chuyến hành trình nào rồi cũng sẽ đến hồi kết, cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc chia tay. Tôi đã đến ga cuối cùng sau một chặng đường dài đắm chìm trong vô vàn cung bậc của cảm xúc. Trong chuyến đi đó, tôi đã gặp gỡ và trò chuyện với những con người đặc biệt thú vị, lắng nghe và được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện mà họ đã trải qua. Thật may mắn và hạnh phúc khi có bên mình là những người đồng đội, những người bạn mới quá đỗi tuyệt vời. Tôi đã học hỏi rất nhiều điều từ họ và trân trọng từng khoảnh khắc mà chúng tôi được ở bên nhau.

 

Qua lăng kính của chiếc màn hình máy tính, dù không được trọn vẹn, nhưng tôi đã có cơ hội được ngắm nhìn và khám phá thế giới rộng lớn, muôn màu muôn vẻ ngoài kia. Và cũng chính nhờ sự không trọn vẹn ấy,  tôi càng thấm thía hơn thông điệp mà  giáo sư Wannie muốn nhắn nhủ với chúng tôi qua buổi họp mặt cuối cùng, rằng mối liên kết giữa người với người là một thứ vô cùng quan trọng và không bao giờ có thể thay thế được. Tôi bước xuống sân ga cuối cùng với chiếc va li đầy ắp những kỉ niệm. Có một niềm hạnh phúc, tự hào, xen lẫn vào đó là sự luyến lưu chất chứa trong trái tim tôi. Cảm ơn chuyến tàu PLG đã giúp tôi có một mùa hè thật sự ý nghĩa. Một mùa hè rực rỡ trở lại trong giấc mơ đã lâu.

Wannie Wang